Thứ 7 còn 1 buổi thuyết trình nữa mới xem là kết thúc học kỳ, “but” tranh thủ hôm nay được nghỉ, 4 đứa nổi hứng đi “Ka”, mún về ngủ rùi nhưng 3 nhỏ nhiệt tình rủ quá, có 4 mạng mà thành cái “bar” chứ chả dzỡn. Rát cả cổ, gần cả năm trời chưa khi nào “wậy” như hôm ni.
Hơi tàn, lực kiệt mới mò ra khỏi quán, 3 tiếng ß kinh.
Ông trời ko thương, ào 1 phát mưa ngập mặt. 4 đứa chơi trò “dầm mưa” đi lót dzạ.
Hên xui, mai phát bệnh khỏi dzìa BH
Tự dưng nhớ tới ngày chia tay lớp 12, cũng tương tự thế này, có điều “ác liệt” hơn nhiều. Tận những 4 hiệp mới lết cái thân tàn tạ về nhà, bệnh hành tới gần ngày thi tốt nghiệp mới khỏi.
Cấp 3 vui, nhìu ơi…. là nhìu kỷ niệm với cái lớp A2 đầy “tai tiếng” (Tai quái + Tiếng tăm) nì.
Nhớ Cô Hà… chăm 45 nhóc tận những 2 năm, nhớ những lần “trả bài” dây chuyền đầy “ám ảnh”, làm Mèo ghét cay ghét đắng bạn Huân, bạn í chả bao giờ ngồi yên trong giờ của Cô, Hắn bị “triệu hồi” là nguyên một dãy số tận cùng bằng 9 nối gót Hắn luôn. Hắn ỉ hắn giỏi, tiết nào cũng làm chuyện cho Cô để í hết. Ghét bỏ xừ.
Nhớ bạn Ngọc lớp trưởng, lúc nào cũng gọi tớ là “Mai Phương Thảo” (chắc tại tên Mèo đẹp).
Nhớ bạn Phát lớp phó… chỉ toàn chơi với bọn con gái. Học trò cưng của Cô Chuyền (dạy Văn) và Cô Nhẫn (dạy Anh)
Nhớ Cô Chuyền đã… nhẫn tâm loại Mèo ra khỏi danh sách đội tuyển trước 43 cái mẹt ngơ ngác, mà lý do thì chỉ có Mèo và Phát biết. Nghĩ tới vẫn còn tức… cái lý do vớ sờ vỉn. Thế mà cũng làm cho Mèo khóc trước 44 cặp mắt ß so… nhụt. Cũng may đã rửa nhụt bằng cái giải thưởng “Bút Hồng”, vớt vác được chút danh dự made in “Mèo”.
Nhớ bạn Uyên tổ trưởng ít nói… hay “nói nhiều” với Mèo
Nhớ bạn Quách Tâm (Ỉn) mưa nắng thất thường… ko đài khí tượng thủy văn nào dự báo chính xác.
Nhớ bạn Toản có nụ cười chết người.
Nhớ bạn Tú giỏi giang, hiền nhưng chả lành.
Nhớ bạn Hiền… hiền ko thua bạn Tú, lúc nào cũng áo dài trắng quần đen như mí cụ hồi xưa đi học.
Nhớ Tổ 2 nhiều lắm lắm
Lớp 12, cô điều động Mèo và Toản sang tổ 5, thế nên lại tiếp tục nhớ…
Nhớ bạn Trinh tổ trưởng lí lắc, nhí nhảnh như… cá cảnh, hay iu “vấu” bạn Mèo mọi lúc mọi nơi, bạn Mèo hiền nên mới nhịn “nhụt” ko “vấu” lại vì thấy bạn “còm” quá.
Nhớ bạn Thủy “im im, lù lù… vác cái lu chạy”, bạn í khoái “nựng” Mèo bằng thước lắm.
Mèo bị kìm kẹp giữa 2 gọng kìm giống như bị tù khổ sai ấy.
Nhớ nỗi thèm khát cái cảm giác “được” bắt nạt người khác như cái hồi làm “giặc” ở tổ 2.
Nhớ bạn Hồng Ngọc “láng giềng” có cái giọng hơi Bắc, nghe chỉ mún “xương”, có điều bạn í “má mì” quá làm Mèo sợ…
Nhớ lần đi Địa đạo Củ Chi, nguyên một đám rồng rắn nối đuôi bò dưới hầm, chả bik tên “giặc” nào quánh bom.
Nhớ cái bản “tường trình” thành tích dài dằng dặt của bạn Phát trước toàn thể già trẻ lớn bé có mặt dưới khán đài trước khi cả lớp cất giọng oanh vàng góp vui cho chương trình ji ji đó hướng về “địa đạo”. “tai tiếng” bắt nguồn từ ấy. A2 được “đồng môn” trong trường thân tình đóng dấu xác nhận “chảnh cấp độ 1”
Nhớ dịp trung thu, mỗi lớp góp “lồng đèn” treo quanh trường cho thêm phần “sáng sủa”, lớp người ta toàn đặt lồng đèn táo quân hay ít ra là lồng đèn tròn tròn, vuông vuông, A2 chơi chính hiệu lồng đèn trung thu của…. mấy bé thiếu nhi. Còn trang hoàng theo chủ đề… “hải tặc”. Lúc đi nộp còn chơi trò “tết trung thu em xách đèn đi chơi” khắp mọi ngõ ngách. Tự phong cho mình “mặt chai cấp độ 1”
Nhớ dịp cắm trại năm 11, năm đầu tiên về trường mới, phong trào cũng mới, lều trại hoàn toàn mới. Và A2 tự làm phát sinh phần thưởng mới.
Trong bảng liệt kê trao giải “hội trại” ko có cái khoản nào liên quan mật thiết tới cái khoản “trang trí lều trại”. Chỉ là hôm đó Mèo và bạn Trung nổi hứng “phóng tác”, năn nỉ + hăm dọa bạn thủ quỷ trích “xiềng” cho 2 đứa mua “dụng cụ” về mần, hì hục cả 1 buổi để trang trí cho cái lều đầy… trăng sao. Mục đích là để tối mí bạn nam ngủ nghê có cái để ngắm. Thía mà lại được trao giải “tiềm năng”. Hội trại năm sau lớp nào cũng “bắt chước”. Hàng hết độc A2 ko thèm chơi.
Nhớ lúc cổ vũ khản cả giọng, khí thế ngất ngây con gà tây của hơn 40 tên A2, áp đảo tinh thần đối thủ và cả ban giám khảo, bạn Phát và bạn Bình đương nhiên ẵm trọn nhất song ca nam, nhì đơn ca nam về cho lớp.
Nhớ đội bóng lớp chúng mình nữa, cái khoản mặc chung áo là vui nhất, chả bik bọn con trai giặt áo kiểu gì mà toàn nghe nồng nặc mùi nước hoa, Mèo “may mắn”… mặc áo thủ môn của bạn Tú, thơm mùi comfort, cuối cùng còn được bạn Tú tặng cái áo làm kỷ niệm luôn, ko kẹo kéo như mí ông kia. Bạn Tú bảo Mèo xứng đáng có cái áo đó mừ.
Nhớ trận chung kết lắm, ko những mang danh dự về cho A2 mà còn rửa thù dùm mí bạn nam. Hồi hộp nhất cái đợt đá luân lưu ở những trái cuối cùng. Toát mồ hôi hột.
Nhớ cái cảm giác tim đập thình thịch trước quả cuối cùng quyết định thắng thua. Quên luôn cái tay vẫn còn đang đau, quên luôn trước mặt mình là con bạn cùng lớp 10.
Nhớ cảm giác được mấy bạn nam tung lên trời và những cái ôm thật chặt của bọn con gái. Vui và sung sướng lắm, cảm giác chiến thắng nó lâng lâng thế nào ấy.
Nhớ cái hôm có “áo lớp”. Sau khâu thi thiết kế logo thì logo của bạn Trung được duyệt. Trên tinh thần là thấy dân “ngoại đạo” là ngoắc lại giải thích ý nghĩa logo ngay lập tức. Còn nhớ hôm ấy là thứ 5, lớp chỉ học 3 tiết, 2 tiết còn lại xuống sân chuẩn bị cho lều trại. A2 chấp nhận về trễ, thiết kế lều trại sau, để… tập trung trình diễn thời trang. Sợ “đồng môn” ko hỉu logo của lớp mún nói gì, lớp Mèo chia cặp đi khắp ngõ ngách để PR cho cái áo, mà cụ thể là cái logo. Còn nhớ như in cái logo mang 3 ý nghĩa, 1 là số 2, tức A2. 2 là hình ảnh con Mèo, 3 là dấu hiệu của chữ V, tức victory. Hum í Mèo hok có tham gia vì bận tập bóng, lúc về nghe bọn bạn lớp khác chửi rủa mới bik A2 náo động thế nào. “I’m thua”
Nhớ nhất vẫn là “buổi chia tay hoành tráng”.
Cuối năm, trường vắng tanh, mọi lớp đã nghỉ ngơi chuẩn bị thi, có mỗi A2 lăng xăng chuẩn bị tiệc tùng sau khi năn nỉ ỉ ôi thầy phụ trách cho vào trường mở tiệc, tiệc cũng bài bản lắm. Có cả thầy Hiệu trưởng, cô Chủ Nhiệm và đặc biệt là Cô Chuyền, Thầy Khê và cả Cô Dung dạy lớp năm 11. Cũng hát hò, trao đổi quà và đè nhau ra mà “ký”.
Nhớ Cô Chuyền hôm ấy ko như những giờ trên lớp, vui vẻ và rất chịu chơi, nhớ Cô đã hát… cải lương tặng cả lớp và nhớ Cô đã nói nhỏ với Mèo: “xin lỗi em, Cô bậy quá” rồi 2 cô trò giành “lỗi” với nhau.
Nhớ món quà mà Mèo nhận được từ bạn Hoài Hương, 46 con hạc và 46 mảnh giấy để Cô và các bạn ghi vào, nhưng hok có thời gian nên Mèo mang về nhà tự ghi những gì Mèo cảm nhận về mỗi người, mỗi lần mở cái hộp ấy ra, đọc lại những dòng mình viết, mỗi người cứ như hiện ra mồn một trước mắt Mèo. Còn món quà của Mèo chính xác rơi vào tay bạn Thủy.
Nhớ lúc bạn Thủy mở quà, mí bạn nữ xúm đòi giành món đó, cảm giác của Mèo dzô cùng…. hãnh diện. Quà của Mèo là hàng độc mà. Thức cả mấy đêm để làm cơ đấy.
Nhớ “thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm…” và những giọt nước mắt, những tiếng nấc…
Nhớ cái “bánh độn kem” chỉ dành để “trét”. Vừa thấy cả bọn hùa vào cái bánh là Cô Hà chạy mất dạng, nhường sân cho các em thi đấu.
Nhớ cái nhà vệ sinh bị nghẹt
Nhớ cảnh 45 mạng è cổ dọn dẹp
Nhớ cuộc hỗn chiến tập 2 dưới sân bóng, binh khí chỉ có mỗi cái vòi nước tưới cây. Thầy Nghĩa cũng phải lắc đầu, bắt loa bảo mỗi câu: “mấy đứa chơi cho đã đi…”
Nhớ những chai sâm banh và 2 cái ly chuyền tay nhau uống.
Nhớ cảnh chụm đầu vào nhau nằm nghe mùi cỏ, cảm nhận cái lạnh của nước và gió.
Nhớ trò chơi “nói thật”
Nhớ cảnh chen chút trong phòng “Kara” sau khi đã rơi rớt gần nửa quân số. Thế mà khí thế vẫn ngút trời, hát ko cần mic vẫn dư sức công phá.
Nhớ “mưa như trút nước” khi cả bọn bước ra khỏi quán.
Nhớ là dưới mưa, có 4 đứa con gái đèo nhau đi tới tận “Phố lẩu” ở Mũi Tàu, hơn 3 cây số mà trời vẫn mưa, ăn uống no nê lại dầm mưa về nhà.
Bạn Ỉn đã nói thế này: “kết thúc năm học lớp 12 bằng một trận ướt nhẹp... bắt chước lễ hội Thái, tạt nước may mắn ( hay là không ai muốn thấy cảnh khóc lóc xảy ra??)”
Nhớ lắm…
Admin uj pmm cho tuj YM! boyljnhtjnh_lov3gjrlcatjnh