Một ngày như mọi ngày, con trai thả bộ đến lớp. Quang cảnh vẫn vậy, vẫn con đường ấy, góc phố ấy nhưng sao hôm nay con trai thấy là lạ. Một cảm giác bâng khuâng khó tả dâng lên trong lòng con trai…Hôm nay là buổi học cuối cùng…
Một ngày không như mọi ngày, con gái thả bộ đến lớp. Nắng vẫn dịu dàng là thế sao hôm nay con gái thấy chói chang quá. Con đường đến trường vẫn dài như mọi ngày nhưng sao hôm nay ngắn quá đỗi…Đúng rồi, hôm nay là buổi học cuối cùng…
Con trai đến lớp sớm nhất. Lớp học vắng lặng đến nỗi nghe rõ tiếng kim đồng hồ khe khẽ cựa mình. Cầm cái khăn lau bảng, con trai làm một việc mà mọi hôm, con gái kêu khản cả cổ cũng chưa chịu nhúc nhích…
Con gái đến lớp sớm thứ…nhì. Bắt gặp cảnh tượng hiếm thấy, con gái không khỏi ngạc nhiên.
Con gái: Sao hôm nay siêng dzữ dzậy?
Con trai: UhmTự nhiên thích thế! Sao hôm nay đến lớp sớm vậy?
Con gái: UhmTự nhiên thích thế!
Con trai và con gái lại lặng thinh!
Con gái muốn nói với con trai rất nhiều điều nhưng chả hiểu sao không nói nên lời…
Con trai muốn nói với con gái một điều mà con trai ấp ủ từ lâu nhưng không biết bắt đầu từ đâu…
Cả hai cứ lặng thinh như vậy cho đến khi thành viên thứ ba trong lớp kéo đến, phá vỡ cái bầu không khí nặng nề ấy…
Suốt buổi học, nói là học chứ thực ra là giờ tự quản, con trai cứ nhìn mãi vào… trang giấy trắng, đúng hơn là cuốn sổ lưu bút của con gái. Cứ đặt bút xuống rồi lại nhấc ngòi bút lên. Chả hiểu cái khiếu viết lách di truyền từ ông bố nhà văn bỗng nhiên lặn đâu mất. Nghĩ, nghĩ mãi con trai mới đặt ngòi bút lên trang giấy. Con trai viết, viết liên tục, những cảm xúc bấy lâu cứ tuôn trào mà không thể nào kìm nén được…
Cách đó 4 bàn, con gái đang…nhìn con trai. “Hắn viết gì mà cặm cụi thế nhỉ? Chắc viết lưu bút cho Hột mít lớp bên cạnh, hai đứa thân nhau đến vậy cơ mà! Không biết hắn viết xong lưu bút cho mình chưa, một tuần rồi còn gì?”. “Thầy vào kìa!”, nhỏ bạn bên cạnh nhắc khẽ…
“Hôm nay là buổi học cuối cùng, thầy chúc tất cả các em thành công trong kì thi sắp đến! Thầy tin tưởng ở tất cả.”, giọng thầy trầm ấm vang lên.
Dường như thời gian trôi quá nhanh, nhanh không ai ngờ. Trong lúc ấy, có một người âm thầm tiến đến bàn con gái…
Hai mươi phút sau, cả lớp ngồi quây quần bên nhau, nói với nhau rất nhiều điều. Những giận hờn vu vơ, những lúc cãi nhau chí chóe…bỗng ùa về cùng giọng hát của lớp trưởng. “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…”
“Đúng rồi, nếu thời gian trở lại cách đây vài tiếng, mình sẽ nói với hắn rằng….mình ghét hắn”...
“ Nếu quay trở lại vào sáng nay, mình sẽ nói với nhỏ rằng….mình….”
Cuối buổi học, con gái cố tìm con trai nhưng không thấy đâu cả chỉ thấy cuốn lưu bút ở trên cặp....Khẽ lật cuốn lưu bút, con gái đọc một cách chậm rãi…….
Có một thằng con trai cứ quanh quẩn trước cổng trường, chốc chốc đưa tay lên gãi đầu, ngóng mãi về phía lớp học...